GIẢI MÃ GIÁO DỤC STEM
Giải mã giáo dục STEM
Cũng giống như AI, giáo dục STEM không phải là một môn học. Thay vào đó, giáo dục STEM là một cách tiếp cận giáo dục thông qua tích hợp, gắn kết với cuộc sống thực thông qua các môn học: khoa học (tự nhiên), toán, công nghệ, tin học. Giáo dục STEM không nói đến các môn học xã hội bởi đó là các môn học thuộc lĩnh vực khác chứ không phải là không coi trọng các môn xã hội.
1. Sự khác biệt giữa các hoạt động giáo dục STEM và các môn học đơn lẻ:
Các môn học truyền thống như Khoa học, Công nghệ, Toán học thường được giảng dạy một cách độc lập. Học sinh học từng môn với nội dung và kiến thức riêng biệt, ít có sự liên kết với nhau. Ngược lại, giáo dục STEM tích hợp kiến thức từ các môn này lại với nhau để giải quyết một vấn đề thực tế. Mục tiêu không phải là "học một môn mới", mà là giúp học sinh vận dụng kiến thức từ các môn đã học vào các dự án cụ thể. Điều này giúp các em thấy được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Như vậy, để thực hiện các hoạt động giáo dục STEM như làm dự án, thì hàm lượng kiến thức phải phù hợp với lứa tuổi của học sinh và văn hoá vùng miền.

2. Có nên gọi là "môn STEM" không?
Về mặt bản chất, không nên gọi STEM là một môn học. Thay vào đó, nên gọi là "giáo dục STEM" hoặc "hoạt động giáo dục STEM". Cách gọi này phản ánh đúng bản chất của nó là một cách tiếp cận giáo dục, chứ không phải là một môn học riêng biệt có giáo trình, sách giáo khoa và giờ học cố định như các môn khác.
Ở Việt Nam, hoạt động giáo dục STEM có thể được lồng ghép vào các giờ học chính khóa, các buổi sinh hoạt ngoại khóa hoặc các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Điều này giúp học sinh có thể vừa học kiến thức cơ bản từ các môn truyền thống, vừa được thực hành và phát triển tư duy sáng tạo thông qua các dự án STEM.
Giải mã một số tên gọi giáo dục STEM tại Việt Nam:

Nếu tính năm đầu tiên tôi tiếp cận với Giáo dục STEM là năm 2015 thì đến nay đã được 10 năm, giai đoạn đó, giải thích khái niệm giáo dục STEM với mọi người là một điều khó vì cái khái niệm đó chưa được đưa vào chương trình giáo dục. Mãi đến năm 2019 khi chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành thì thuật ngữ Giáo dục STEM mới được chính thức hoá trong Khung chương trình giáo dục phổ thông.
Tuy nhiên, trước đó, đã có nhiều người truyền bá về giáo dục STEM từ những năm 2011, một trong số đó phải kể đến người có công rất lớn trong việc phổ cập giáo dục STEM tới các vùng khó khăn là kĩ sư Đỗ Hoàng Sơn (Minh Long Sơn). Để phổ cập được thuật ngữ Giáo dục STEM cho khu vực khó khăn (và cả khu vực thành phố) thì phải đơn giản hoá và dùng các loại vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm cho giáo viên dạy học. Từ đó thuật ngữ "STEM tái chế" được ra đời và dựa vào bộ sách "Tập làm nhà phát mình" của công ty sách Long Minh. Bộ sách là tập hợp các thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại thông qua việc hướng dẫn học sinh làm các mô hình mô phỏng của các sản phẩm khoa học công nghệ bằng các vật liệu tái chế. Cho đến nay thì bộ sách vẫn rất hữu ích cho nhiều giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, xét một cách nghiêm túc, đầy đủ thì không tồn tại thuật ngữ "STEM tái chế" mà cần phải gọi đúng là "Dự án STEM sử dụng vật liệu tái chế" hoặc "Hoạt động giáo dục STEM sử dụng vật liệu tái chế" như vậy, vật liệu tái chế được sử dụng để thực hiện các hoạt động/dự án giáo dục STEM chứ không phải là "STEM tái chế". Tuy nhiên, trong giai đoạn lịch sử đó, việc phổ biến, ngắn ngọn, dễ hiểu là điều cần thiết và khiến cho giáo viên, học sinh không thấy sợ. Đến bây giờ sau hơn 10 năm, các khái niệm đơn giải hoá đó đã thực hiện xong sứ mệnh của mình và cần phải trả lại đúng tên gọi và ý nghĩa của nó.
Việc triển khai các Hoạt động giáo dục STEM sử dụng vật liệu tái chế vẫn nên được duy trì, tuy nhiên, việc triển khai cần phải được làm cẩn thận hơn và bài bản hơn, cụ thể:
1. Các mô hình phải được học sinh tạo ra dựa trên quy trình thiết kế kĩ thuật, trong đó nhấn mạnh đến ý tưởng thiết kế (sáng tạo) và khảo sát, đánh giá kết quả của sản phẩm (thu thập dữ liệu, đánh giá) chứ không phải là hoạt động hướng dẫn làm thủ công theo các bước và mô hình đã định sẵn (không có sự sáng tạo trong thiết kế, không tìm hiểu về nguyên lý khoá học, không kiểm tra đánh giá sản phẩm).
2. Các vật liệu tái chế có ưu điểm là dễ kiếm, rẻ tiền, xong việc tìm đủ vật liệu tái chế cho cả trường hàng nghìn học sinh cũng là một vấn đề lớn, đặc biệt các vật liệu sẽ không đồng đều, không giống nhau. Nên đa phần các trường sẽ đi mua, hoặc đặt hàng vật liệu về làm, vì thế nó không còn thể hiện được ý nghĩa là Tái chế nữa.
3. Các vật liệu tái chế bị giới hạn về số lượng, chất lượng và đặc biệt là chủng loại, các vật liệu liên quan đến điện, điện tử thường khó tái chế nên các chủ đề/hoạt động STEM sử dụng vật liệu tái chế bị hạn chế về nội dung kiến thức và đặc biệt là khó mở rộng với số lượng lớn mà chỉ tập chung được ở nhóm nhỏ dạng Câu lạc bộ.
4. Tính an toàn: Các vật liệu tái chế, nếu không được kiểm soát có thể sẽ mất an toàn với học sinh.
Như vậy, nếu tính mốc Giáo dục STEM là khái niệm chính thức được sử dụng trong Giáo dục phổ thông từ 2019 thì đến nay đã qua một vòng của đủ 3 cấp học. Vì vậy, việc triển khai giáo dục STEM trong nhà trường cần được nâng cấp với các chủ đề, hoạt động đa dạng, bán sát với chương trình phổ thông để học sinh có thể ứng dụng kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tiễn và được thực hành kiến thức, chứ không phải là các hoạt động làm cho có như trước đây nữa.